z
zeldathemes
langleav:

New book Love & Misadventure now available online from Amazon, Barnes & Noble and The Book Depository + major bookstores including Barnes & Noble, Kinokuniya, Fully Booked, Periplus, Waterstones, Indigo/Chapters + more. 
…………….

langleav:

New book Love & Misadventure now available online from AmazonBarnes & Noble and The Book Depositorymajor bookstores including Barnes & Noble, Kinokuniya, Fully Booked, Periplus, Waterstones, Indigo/Chapters + more. 

…………….

crazykissing:

sex / love / romance blog  relationships these days…

crazykissing:

sex / love / romance blog  relationships these days…

what-ever-willbe-willbe:

Hôm nay sinh nhật Bố béo, để mình kể các bạn nghe câu chuyện nhỏ của nhà mình…
Bố mình vốn là người trầm tính và ít nói vô cùng; hiền nhưng cục tính, vốn dĩ là người không biết cách thể hiện tình cảm. Công việc trong quân ngũ lại cứng nhắc, vất vả và nhiều áp lực. Hồi mình còn bé, mình sợ bố vô cùng, vì bố mình thường xuyên về nhà với tâm trạng khó chịu và gần như không nói một lời nào. Có lần trong bữa cơm, mình rụt rè hỏi: “Bố ơi, hôm nay bố mệt à?”, bố mình lúc đầu chẳng thèm nói gì, một lát sau gằn giọng: “Ừ!” xong bỏ bát đứng dậy. Mình tủi thân quá nên nước mắt chan cơm. 
Mẹ mình đã nói với bố mình thế này: “Anh ạ, nhà mình chỉ có 2 đứa con gái, chúng nó rồi sẽ phải lấy chồng và chẳng ở với mình được lâu, em chỉ muốn chúng nó lúc ở với mình được hạnh phúc vui vẻ anh ạ. Anh đừng làm chúng nó căng thẳng, cũng đừng mang công việc về nhà và đừng doạ các con em. Cuộc đời chúng nó sau này nếu lấy được người chồng tốt thì mình mừng, nếu chẳng may chúng nó lấy một người chồng không ra gì thì hoá ra là chúng nó phải khổ cả đời, ở với mình cũng không vui thì cả đời chúng nó chẳng lúc nào được vui hả anh?” 
Mẹ mình bảo bố: “Anh yêu các con mà cứ để trong lòng thì làm sao mà chúng nó biết được. Anh nói “Bố yêu con” lần đầu thấy không quen, thấy gượng mồm thì anh lại nói tiếp lần thứ hai, lần thứ ba…chẳng lẽ đến lần thứ mười mà anh vẫn thấy không quen hay sao. Anh phải nói ra chúng nó mới biết chứ.”
Mẹ mình cứ “mưa dầm thấm lâu”, cứ rủ rà rủ rỉ những câu như thế; bố mình cũng dần dần tự thay đổi rất nhiều. Giờ cứ về nhà mà không thấy các con gái ra đón thì câu đầu tiên bố hỏi bác giúp việc là “Ngọc Linh, Hiền Linh đâu hả chị?” xong sẽ đi lên đi xuống một lượt xem các con gái ở đâu để nói: “Xin chào, xin chào nhé..” rồi thơm má mỗi đứa một cái mới yên tâm đi thay đồ. 
Bố mình đã từng bảo khi mình vừa kết thúc một mối tình con nít, rằng: “Chẳng ai có thể thay đổi được một người đàn ông đâu con ạ. Chỉ trừ khi tự người ta muốn thế.” nên mình hiểu, bố cũng phải tự cố gắng để thay đổi rất nhiều. 
Mình đã từng lấy hết can đảm ghé tai mẹ mình nói: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ một bí mật nhé.. Bí mật là Con yêu mẹ lắm”; mẹ mình lúc đó cũng chẳng nói gì *mình hơi thất vọng huhu*, mãi sau này khi mình đã quên quên mẹ mới kể với mình rằng hôm đó mẹ cả ngày người cứ lâng lâng như trên mây chẳng tập trung làm được việc gì, cứ mỉm cười mãi - đấy là lần đầu tiên mẹ mình được nghe mình nói thành lời câu “Con yêu mẹ”.
Thế đấy, chỉ một điều nhỏ bé giản dị như thế với bố mẹ trong cuộc đời quá nhiều gánh nặng này cũng có thể trở thành niềm hạnh phúc lớn lao.
Câu chuyện nhỏ của nhà mình đơn giản lắm, cũng chỉ có vậy thôi. 
Nhưng mình thực sự mong các bạn có thể nói “Con yêu Bố/Mẹ” với bố mẹ nhiều hơn. Yêu thương, hơn tất thảy những điều đẹp đẽ trên đời, là điều cần được nói ra thành lời với những người mà ta thương yêu nhất. Lần đầu tiên có thể hơi khó khăn, như mình đã từng hihi. Nhưng mọi thứ đều cần được bắt đầu từ đâu đó, phải không? 

what-ever-willbe-willbe:

Hôm nay sinh nhật Bố béo, để mình kể các bạn nghe câu chuyện nhỏ của nhà mình…

Bố mình vốn là người trầm tính và ít nói vô cùng; hiền nhưng cục tính, vốn dĩ là người không biết cách thể hiện tình cảm. Công việc trong quân ngũ lại cứng nhắc, vất vả và nhiều áp lực. Hồi mình còn bé, mình sợ bố vô cùng, vì bố mình thường xuyên về nhà với tâm trạng khó chịu và gần như không nói một lời nào. Có lần trong bữa cơm, mình rụt rè hỏi: “Bố ơi, hôm nay bố mệt à?”, bố mình lúc đầu chẳng thèm nói gì, một lát sau gằn giọng: “Ừ!” xong bỏ bát đứng dậy. Mình tủi thân quá nên nước mắt chan cơm. 

Mẹ mình đã nói với bố mình thế này: “Anh ạ, nhà mình chỉ có 2 đứa con gái, chúng nó rồi sẽ phải lấy chồng và chẳng ở với mình được lâu, em chỉ muốn chúng nó lúc ở với mình được hạnh phúc vui vẻ anh ạ. Anh đừng làm chúng nó căng thẳng, cũng đừng mang công việc về nhà và đừng doạ các con em. Cuộc đời chúng nó sau này nếu lấy được người chồng tốt thì mình mừng, nếu chẳng may chúng nó lấy một người chồng không ra gì thì hoá ra là chúng nó phải khổ cả đời, ở với mình cũng không vui thì cả đời chúng nó chẳng lúc nào được vui hả anh?” 

Mẹ mình bảo bố: “Anh yêu các con mà cứ để trong lòng thì làm sao mà chúng nó biết được. Anh nói “Bố yêu con” lần đầu thấy không quen, thấy gượng mồm thì anh lại nói tiếp lần thứ hai, lần thứ ba…chẳng lẽ đến lần thứ mười mà anh vẫn thấy không quen hay sao. Anh phải nói ra chúng nó mới biết chứ.”

Mẹ mình cứ “mưa dầm thấm lâu”, cứ rủ rà rủ rỉ những câu như thế; bố mình cũng dần dần tự thay đổi rất nhiều. Giờ cứ về nhà mà không thấy các con gái ra đón thì câu đầu tiên bố hỏi bác giúp việc là “Ngọc Linh, Hiền Linh đâu hả chị?” xong sẽ đi lên đi xuống một lượt xem các con gái ở đâu để nói: “Xin chào, xin chào nhé..” rồi thơm má mỗi đứa một cái mới yên tâm đi thay đồ. 

Bố mình đã từng bảo khi mình vừa kết thúc một mối tình con nít, rằng: “Chẳng ai có thể thay đổi được một người đàn ông đâu con ạ. Chỉ trừ khi tự người ta muốn thế.” nên mình hiểu, bố cũng phải tự cố gắng để thay đổi rất nhiều. 

Mình đã từng lấy hết can đảm ghé tai mẹ mình nói: “Mẹ ơi, con nói cho mẹ một bí mật nhé.. Bí mật là Con yêu mẹ lắm”; mẹ mình lúc đó cũng chẳng nói gì *mình hơi thất vọng huhu*, mãi sau này khi mình đã quên quên mẹ mới kể với mình rằng hôm đó mẹ cả ngày người cứ lâng lâng như trên mây chẳng tập trung làm được việc gì, cứ mỉm cười mãi - đấy là lần đầu tiên mẹ mình được nghe mình nói thành lời câu “Con yêu mẹ”.

Thế đấy, chỉ một điều nhỏ bé giản dị như thế với bố mẹ trong cuộc đời quá nhiều gánh nặng này cũng có thể trở thành niềm hạnh phúc lớn lao.

Câu chuyện nhỏ của nhà mình đơn giản lắm, cũng chỉ có vậy thôi. 

Nhưng mình thực sự mong các bạn có thể nói “Con yêu Bố/Mẹ” với bố mẹ nhiều hơn. Yêu thương, hơn tất thảy những điều đẹp đẽ trên đời, là điều cần được nói ra thành lời với những người mà ta thương yêu nhất. Lần đầu tiên có thể hơi khó khăn, như mình đã từng hihi. Nhưng mọi thứ đều cần được bắt đầu từ đâu đó, phải không? 

If the self-help books worked, it would be a shrinking industry not a growing one.
Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free (via observando)
crazykissing:

sex / love / romance blog ♡ relationships these days…

crazykissing:

sex / love / romance blog ♡ relationships these days…
karoline-son:

"Người khôn ngoan chỉ nói những điều cần nói và làm những việc cần làm"

karoline-son:

"Người khôn ngoan chỉ nói những điều cần nói và làm những việc cần làm"

misantropaculia:

http://media.tumblr.com/09b76f588350ecdfd447030145734de8/tumblr_inline_mxk2cyEH841rpx9q2.gif

claracasoswald:

We’re so lucky we’re still alive to see this beautiful world. Look at the sky. It’s not dark and black and without character. The black is, in fact deep blue. And over there: lighter blue and blowing through the blues and blackness the winds swirling through the air and then shining, burning, bursting through: the stars! And you see how they roar their light. Everywhere we look, the complex magic of nature blazes before our eyes.
 

claracasoswald:

We’re so lucky we’re still alive to see this beautiful world. Look at the sky. It’s not dark and black and without character. The black is, in fact deep blue. And over there: lighter blue and blowing through the blues and blackness the winds swirling through the air and then shining, burning, bursting through: the stars! And you see how they roar their light. Everywhere we look, the complex magic of nature blazes before our eyes.

 

huongninh:

Mũi Né - Phan Thiết 7/2014

taiwanesefanatic:

I’ve seen this movie like 5 times already, yet I’m still not sick of it 

omoidekasanariau:

Starry starry night- 星空 (2011)

"At 13, we’re very fragile. But at 13, we’re also very tough. So, before we have to face this cruel world, please be gentle with us . We don’t ask for much. A glance, a kind word, a rainstorm, a gust of wind or just a nod of the head goodbye. It’s this little kindness that make us feel special.

But in the end, I never got the goodbye I wanted…”

"Do you still remember? That summer, that most splendid, most lonely of starry nights?" — Starry Starry Night (2011)

HOVER
Sing a song, a song of life. Lived without regret.Tell the one, the one I love, I'll never forget.
HOVER